XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Nói yêu anh đi em 1 2 3 (30) 11.7.2011 24 bình luận 204 lượt xem Anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lùng và cười bằng một nụ cười khó hiểu. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Anh sống trong một xã hội của sự xa hoa, trong sự vô lo bởi anh thừa hiểu tương lai mình ko cần đến mình quyết định cũng quá sung túc và đầy đủ. Anh dựa dẫm. Và ở anh, mọi thứ đều toát lên vẻ quý phái mà người ta dễ dàng nhận ra anh từ đâu đến - một tầng lớp thượng lưu hào nhoáng và sang trọng. --------------- Cô giản dị và thầm lặng. Một gia đình bình thường giữa một xã hội mà người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Cô hiểu mình đang đứng ở đâu. Cô đặt ra cho mình những dự định, và với cô không điều gì ngăn cản cô đi đến đích cuối cùng. ---------------- Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa anh và cô qua cái cách người ta có thể tả về họ, người ta có thể mất cả ngày để nói về anh, về những trò tiêu khiển, về những chiến tích với hơi men cay của rượu bia, và của sự say nồng trong vòng tay của những cô gái trẻ mà thậm chí anh còn không nhớ mặt gọi tên, đơn giản, anh đến với họ không phải bằng tình yêu, mà là sự lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Còn để viết về cô, dường như chỉ đơn giản là một cô gái khiến người ta luôn cảm thấy thách thức. ------------------- Cô đem đến trong anh sự tò mò khó hiểu. Anh không hiểu nổi cô lấy đâu ra cái sức sống và niềm tin mãnh liệt đến thế. Cố có một sức hút mãnh liệt đối với anh, bởi cô là một con người bí ẩn và khó đoán. Cô hay cười Nụ cười khiến tim anh se sắt......... Những cuộc tình những cuộc hẹn hò chóng vánh sau những đam mê cháy bỏng chẳng để lại trong anh chút dư âm . Cô thì khác... Cô là thứ anh đam mề mà tưởng chừng ko bao giờ có được. Và có lẽ đó là lí do với anh, cô càng trở nên là niềm khao khát ------------------------- Cô sống với quá nhiều mâu thuẫn và nghịch lý. Cô sợ yêu. Sợ cảm giác có một người để rồi luôn phải tìm cách níu kéo. Cô đã thấy mẹ mình thất bại. Cô không muốn chạy theo ai như cái bóng mẹ cô quỵ lụy dưới chân bố cô. Cô không muốn tình yêu lại trở thành nỗi đau,sự ám ảnh. Cô và anh không giống nhau. Họ khác nhau đủ nhiều để trở thành thành đối lập. Và cũng giống như hai thanh nam châm trái chiều, họ đến bên nhau. ---------------------------- Kể từ ngày có cô, anh luôn có cảm giác mong manh lo sợ. Anh sợ cô sẽ tuột khỏi tay anh. Anh luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ mình sẽ đánh mất cô. Đã có lần anh nói điều đó với cô. Cô chỉ cười và nói rằng, nếu như anh ko đủ khả năng để giữ cô, thì cô sẽ giữ cùng với anh. Càng sợ, anh càng thấy mình cần cố gắng. ---------------------------- Nếu câu chuyện của họ cứ tiếp diễn như thế, câu chuyện giữa một chàng hoàng tử đào hoa và một cô bé lọ lem bướng bỉnh, thì hẳn nó đã có thể đã trở thành một câu chuyện đẹp, mà ai ai nhìn vào cũng sẽ trầm trồ rằng họ đẹp đôi thật. Thế nhưng mọi chuyện không xảy ra như thế. Anh đang dần trở nên giống cô hơn. Anh bắt đầu lo sợ. Lần đầu tiên anh sợ mất một người con gái như thế. Cũng có nghĩa là lần đầu tiên anh thật sự yêu một người con gái đến vậy. Anh cũng nhận ra dường như cô đang giống anh của ngày xưa, anh càng muốn nắm chặt bàn tay cô, thì cô lại càng muốn buông tay ra, muốn bay nhảy, muốn được tự do. --------------------------------------------- Anh dần cảm thấy mệt mỏi, vì chờ đợi, vì yêu cô. Và khi tình yêu trở thành gánh nặng, thì có lẽ người ta nên rời xa nhau. Anh buông tay cô ra. Anh khóc. Anh xót xa. Hơn một lần anh muốn nói anh yêu cô. Hơn một lần anh muốn được lại nắm lấy bàn tay cô. Hơn một lần anh muốn cô dừng lại để nhìn anh, để nhận ra anh yêu cô như thế nào. Hơn một lần anh muốn kéo cô về phía anh. Hơn một lần anh đưa tay lau những giọt nước mắt lạnh giá. Hơn một lần anh muốn cô hiểu răng anh là người cô kiếm tìm, là người muốn đi cùng cô đến phía cuối con đường, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi anh hiểu. Anh hiểu rằng mình không phải người dành cho cô. Anh tự hỏi rằng quá khứ của anh có bao giờ được xóa nhòa. Anh tự hỏi rằng liệu anh có thể làm gì để xứng đáng với cô? Anh cứ hòi hoài, hỏi mãi như vậy, mà sao mãi vẫn không tìm được câu trả lời? ------------------- Anh lặng lẽ bước trên con đường đầy lá vàng rơi. Lần đầu tiên cô lướt qua anh, hình như là một mùa thu cũng nhiều lá vàng rơi như thế. Anh đã yêu cô vào những ngày đông lạnh giá. Anh nhớ vòng tay ấy. Ánh mắt ấy. Nụ cười ấy. Những điều thân thuộc nhất đã làm sáng bừng những ngày đông u ám của cuộc đời anh. Để anh mơ về tương lai, về tình yêu, về sự trọn vẹn. Giờ thì khác. Hết rồi Hết thật rồi. Lời chia tay chưa bao giờ đem lại cho anh nỗi đau xót đến thế. Khói thuốc lá cay cay mắt. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, bởi cô không thích thế. Anh lao lên xe phóng đi. Lâu rồi anh không đắm mình trong những cuộc đua xe. Anh đã thay đổi. Đã cố gắng, đã yêu cô nhiều như vậy, tại sao cô không cảm thấy? *Chỉ cần em nói em yêu anh thôi. Chỉ cần bây giờ em gọi cho anh và nói em vẫn yêu anh. Nói yêu anh đi em, nói với anh đi, một lần thôi, và ngày mai khi nắng lên anh lại có em bên cạnh. Nói đi em. Nói đi. Gọi cho anh đi..." Mắt anh nhòe đi. Ánh đèn pha rọi vào chói lòa đôi mắt đẫm nước Anh văng ra khỏi xe........ Lời nguyện cầu cuối cùng trước khi anh tắt hơi thở cuối cùng.... là lời nguyện cầu mong cô được hạnh phúc... mong cô tìm đc người đàn ông tốt che chở cô ở bên cô yêu cô hơn anh và đem lại hạnh phúc cho cô........ Máu và nước mắt... ---- Cô chạy đến bên anh. Nhìn anh nhợt nhạt nằm đó. Cô ước anh vẫn còn ở đây. Để cô được nói yêu anh một lần nữa. Ngày mai cô sẽ sang Pháp. Đó là cơ hội cô đã chờ đợi,và cố gắng biết nhường nào để chớp lấy cơ hội ấy. Người ta vẫn nói, với hai người yêu nhau chân thành, thì cả hai người cùng chết sẽ là một kết thúc có hậu hơn một người ra đi và một người ở lại. Và cô đang nghĩ thế. Đó là cách mà Romeo và Julliet đã ở bên nhau. Đó là cách mà mấy đôi tình nhân Hàn Quốc sẽ chọn để ở bên nhau. Cô cũng sẽ làm như thế chứ? . . . . Cô là ai? Cô là một cô gái Hà Nội. Cô sống giữa thế kỉ 21. Và điều đó có nghĩa là ngày mai cô sẽ lên máy bay. Cô nhìn anh. Như để lưu trọn gương mặt ấy trong trái tim mình. Đặt vào tay anh một lá thư mà cô đã viết, giờ đây anh chẳng bao giờ đọc được nó nữa, nhưng dù sao nó cũng đã đến tay anh.. " Hà Nội, sau ngày chia tay... Ngày nắng gay gắt. Khi người ta muốn điều gì đó, nhưng không đủ tin tường, thì người ta sẽ không mong đợi nó.. Và có lẽ chính vì thế mà có đâu ai ngờ trời lại đổ mưa vào một chiều Hà Nội nóng như thiêu như đốt. Mưa bất ngờ. Không ồn ào. Không vội vã. Có chăng là dòng người vô tình trốn tránh. Em cứ thế. Cứ bước đi trên con đường tím bằng lăng. Mưa ướt tóc, ướt áo, và ướt cả mắt em. Những lúc như thế em cần lắm một bờ vai. Cần lắm một bàn tay. Ừ cần lắm, thế mà có bao giờ em chịu nói với anh? Là lỗi của em... Những cơn mưa dài. Chưa đủ dài như nỗi nhớ về anh. Em thấy những nụ cười loáng thoáng trong mưa. Đâu đó. Có lẽ. Anh cũng đang cười. Thật vui. Trong mưa. Phải thế không anh? Mai em sẽ sang Pháp. Em không muốn để lại tình yêu của mình ở nơi này, em cũng không muốn ở lại đây để nuối tiếc về giấc mơ của mình tại Pháp. Em phải chọn. Và em xin lỗi, vì đã không thể chọn anh. Dù em sẽ phải đối mặt với những ngày hun hút không anh. Dù em phải tự lau nước mắt cho mình mỗi khi hờn dỗi. Dù em phải mỉm cười khi bàn tay anh ấm êm bên một bàn tay khác. Dù em đã chối bỏ cả thế giới này, chỉ để yêu anh. Dù em, đã đau đớn thế nào đi chăng nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng, em đã từng rất yêu anh, và sẽ mãi có anh ở một góc nào đó trong trái tim này... Để dành lại cho em nhé Chút hơi ấm của mùa đông đã tàn Chút dịu dàng trong lời kể chuyện Chút ngọt ngào trên hương tóc anh Để dành lại cho em nhé Một chút gì đó của anh Để em sẽ nhớ Không quá nhiều Chỉ vùa đủ thôi Để ngày mai nắng lên không còn anh em sẽ nhớ sẽ tin sẽ biết rằng anh đã từng có thật đã từng tồn tại Để dành lại cho em nhé Tình yêu của anh Một chút thôi Như cách anh để lại tình yêu cho Hà Nội Cho nơi bằng lăng vẫn nở Cho con ngõ nhỏ nắng buông nhẹ mỗi buổi chiều Cho cơn mưa bụi khẽ vương trên tóc, trên mắt ai Và em sẽ để dành lại cho anh nhé <3 Một chút trong anh Một chút yếu mềm để anh bt' mình từng dc yêu Một chút mạnh mẽ để a đứng lên sau mỗi lần gục ngã Một chút thôi Đừng nhiều qá, được không anh? ------ Nếu lá thư ấy đến tay anh sớm hơn, có ai dám chắc rằng rồi năm hay mười năm nữa người chờ ở sân bay đón cô không phải là anh? Nếu cô nói cô yêu anh và phải ra đi, thay vì lời chia tay khô không khốc, có ai dám khẳng định rằng một mai họ không trở về bên nhau? Không ai dám chắc. Và vì thế sống trên đời này ta cần biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng để đến khi quá muộn mới nói lời yêu. Đừng để đến khi mất niềm tin mới cố níu giữ tình yêu. Nói yêu anh đi em :)
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1728
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9